Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007
Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007
Entry for Thứ 7, 07/07/07 - Bảy cái bẫy
Bị Tag. Nói đúng hơn là tự tag mình theo gợi ý của một người bạn và nhắc khéo của một bạn khác. Nghe thảm nhỉ.
Tui vẫn không quen nói về mình. Định làm không nghe-không thấy-không biết nhưng lại mắc thêm cái tội không-an. Cho nên nhân hôm nay ngày 7 tháng 7 năm 07, tui nhiệt liệt kỷ niệm ngày này bằng 7 điều sự thật vớ vỉn về mình cũng hay.
- Tui nhiều khi hổng có hiểu chính tui. Cái này phải viết làm sự thật đầu tiên, nó có tác dụng như là disclaimer cho mấy cái viết ở dưới. Sau khi hiểu được sự thật này thì các bạn mới có cơ sở thật sự vững chắc để đọc tíếp, kẻo bị sụp bẫy.
- Tui vẫn đang học cách sống hòa bình với mình. Viết câu này tự dặn mình: “Sự sống- đó là điều kỳ diệu của Tạo hóa. Sống an lạc- đó là điều kỳ diệu của chính bản thân ta”. Có đôi khi, tui thấy được điều kỳ diệu của tạo hóa, và rất thường xuyên, tui thấy sự tầm thường của bản thân. Thời gian còn lại, tui…. mù .
- Tui yêu gia đình và rất quý những người bạn của mình. Nhưng hình như khó gần và không dễ kết bạn.
- Lý lịch trích ngang: tuổi ngựa, dân Sài Gòn, gốc lung lay, tự nghĩ mình Việt hơn nhiều người Việt nhưng một số bạn già không nghĩ thế.
- Học: Cấp 1 & 2 học ở Trần Bội Cơ. Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu khi lần đầu đậu giải hs giỏi quận (lớp 3) là không biết trường mình có đi đêm với mấy thầy cô chấm giải hay không . Lời khen “phê” nhất trong thời phổ thông là của cô Liên dạy Văn 9. Cô bảo là mình viết văn có phong cách, sau khi giải thích với lớp rằng những nhà văn tồn tại được không chỉ viết hay mà còn phải có phong cách . Tui thấy cô nói chí lý quá, mặc dù mấy thầy cô dạy Văn trước và sau đó rõ ràng không chia sẻ suy nghĩ đó của cô Liên và tui qua những con điểm bất công quá thể . Cấp 3 học Lê Hồng Phong. Suy nghĩ duy nhất trong đầu sau khi đọc bảng điểm trúng tuyển vào CL là Xe ơi đừng có đụng tui chết nha, để tui về nhà báo chuyện lạ có thực. Sau này nghĩ lại thì thấy có lẽ Pheidippides khi báo tin trận Marathon cũng chắc cũng bắt chước mình đây mà. Đại học học ở Bách Khoa, những chuỗi ngày chạy cong đít giữa giảng đường và đi làm thêm, một lối dạy và học hết sức công nghiệp. Sau đại học là thất học. Nhìn lại suốt chặng đường đi học, nếu như cái trí nhớ selective của tui đúng, thì tui chưa từng bao giờ quay cóp, mặc dù chuyện xì xầm trao đổi, đầu mày cuối mặt, v.v…trong phòng thi luôn là một “phong cách” đặc trưng của tui.
- Chơi: từ sau dạo nghiện Nitendo Mario và chấm chấm, tui tránh những trò ăn chơi có thể gây nghiện. Mặc dù vậy, tui vẫn bị dính vào 2 cái. Café và net nó làm khổ tui. Những đam mê dập dềnh không gây nghiện: nhạc, âm thanh, nuôi cá cảnh, biết đâu sắp tới sẽ là chụp ảnh nữa.
- Cuối cùng, nói về cái avatar trên 360 này nhé. Tui mượn tạm cái poster của film “Eternal Sunshine of the spotless mind” bởi nghĩ là cái spotless mind nó gần với my clueless mind nhất . Nếu để ý bạn sẽ thấy tui thêm 1 chữ ‘d’ nho nhỏ, màu đỏ đằng sau chữ FINE. The idea is…. , mà chắc bạn đoán ra rồi đấy. Có điều chữ ‘d’ đó nhỏ quá, mà blog cũng chả có gì, cho nên phải mượn cái entry này để thanh minh , kẻo mang tiếng là hách xì xằng hoài cũng khổ.
Khà khà, bây giờ đến thời điểm hồi hộp cho những ai đang đọc blog entry này – Tag 7 người tiếp theo. Thú thật ra trải qua lần bị tag này, tui không nỡ ép ai hết. Vả lại, nhìêu người tui muốn tag đã bị lên giàn thiêu trước, hoặc đã bị bạn khác tag rồi, có tag thêm cũng phí quota. Vậy các bạn cứ tự nguyện tag mình nhé, sau đó vào comment báo cho tui biết. Xin gợi ý danh sách sau: các bạn già yêu vấu (kô được giả vờ chối nhá), bạn ngầu, bạn today, bạn mac4u, chị Bến và bác K Hâm, bạn Apo.
Thể lệ tag ở đây.