Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2007

Sh!t

Báo trước là cái entry này hơi bốc mùi, đề nghị đeo khẩu trang trước khi đọc. Và vì lý do nhân đạo, sẽ không có ảnh minh họa cho entry này.

Shit happens. (Chả biết dịch làm sao cho đúng câu này). Có bao giờ bạn nhìn một việc diễn ra rồi ngao ngán kết luận như vậy chưa?

A: Đúng là shit!
B: Cái gì shit? Cuộc đời này toàn là shit đó thôi. Mà anh tưởng là shit nó ở yên 1 chỗ như anh thấy đấy à. Không đâu, shit liên tục dội xuống người của anh, liên tục xảy ra. Tất cả chúng ta đều không thoát khỏi nó, chỉ khác là chúng ta ứng phó với nó thế nào thôi.
Người đạo Thiên chúa bảo: nếu shit xảy ra, đó là do con ... đáng bị như vậy.
Người đạo Tin lành: cầu cho ... shit xảy ra với người khác.
Ngừơi đạo Ấn giáo: cái shit này đã xảy ra rồi.
Người đạo Hồi: shit là ý của Allah
Người đạo Phật: nếu quán chiếu kỹ, nó không hẳn là shit đâu.
Người Do Thái: tại sao shit chỉ xảy ra với dân chúng con?
còn
Người tu Thiền: hãy lắng nghe .... âm thanh của shit đang xảy ra.

Trên đây là mẩu đối thoại mà tôi còn nhớ được trong phim Scream of the Ants giữa một anh chàng bi quan trước cuộc sống và một nhà tu. Đây là một bộ phim rất thú vị về Ấn Độ và những hành trình du lịch tâm linh đến đất nước này. Đầy triết lý, nhưng lại hết sức hóm hỉnh, nhẹ nhàng. Nên tìm xem, biết đâu nó giúp cho bạn chọn được cách ứng phó thích hợp khi shit happens.

Bác Google mách là ở trên mạng còn có những cách ứng phó khác của những người khác nhau nữa. Thấy có vài cái cũng hấp dẫn. Vd như
Người tư bản: Cái shit đó là của tao.
Người cộng sản: Cần phải chia sẻ shit đó cho mọi người.

Người Việt: ..... (ah cái này thì bác google kiếm mãi chả ra).