Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2007

Chia vui với Bạn già !




07/01/2007
Hôm nay, một người bạn thân làm đám cưới.

Định chúc K vài câu, nhưng kô thể chen vào một chương trình tổ chức kín mít và chuyên nghiệp đến thế. (Biết sao được bây giờ thôi thì sửa bài phát biểu chuẩn bị sẳn rồi post lên blog chúc mừng vậy ). Lưng quay về phía sân khấu, tôi không thể dõi theo hai bạn giữa lọt thỏm bao nhiêu người đến chia vui. Thôi kệ hai bạn đó, hehe, cứ tận hưởng những giờ phút cụng ly bốp bốp, chọc đùa nghịch ngợm cùng với bạn bè lớp cũ. Hiếm khi có dịp gặp lại nhau mà. Sướng. Chắc K cũng chả bận lòng gì nhỉ? Bạn già bao lâu rồi còn gì. Quan tâm đến nhau đâu kể những lúc như thế này.

Chúng tôi học cùng lớp từ hồi vào cấp 3. Mãi đến năm lớp 11, tôi mới nghe 1 người bạn cũ học trường khác kể về K. Ặc ặc, kô ngờ bạn mình nổi tiếng đến thế, quá khứ oanh liệt đến thế mà mình có mắt như mù- giương mắt ếch ngắm phượng hoàng mà cứ ngỡ đó là chim cánh cụt. Ba năm trung học, thế mà kô có nhiều lắm kỷ niệm bởi đến tận sau này chúng tôi mới chơi thân với nhau mặc dù thỉnh thoảng mới có dịp gặp mặt. Tôi biết K thông minh, điều này thì bạn bè kô ai có thể nghi ngờ gì. K lại còn tinh tế và nhạy cảm nữa. Phải chăng vì vậy mà K manage sự thành đạt, tình bạn bè cũng như tận hưởng cuộc sống một cách dễ dàng và hài hòa tuyệt đến vậy?

Nói về sự thành đạt của bạn trong học tập và sự nghiệp có lẽ quá thừa, tôi chỉ muốn kể một chuyện nhỏ về một mảnh của phần "tận hưởng cuộc sống" mà tôi cũng có phần tham gia với K - chơi cầu lông. Trong danh sách dài dằng dặc những điều đáng tự hào của K lúc còn ở cấp 3, thì thể thao có lẽ nằm đâu đó gần cuối. Chúng tôi lập hội cầu lông khi K quay về làm ở VN, còn tụi Nh, N và tôi vừa tốt nghiệp hoặc còn học đại học. Đối với tôi lúc ấy, nó là một thú vui, còn với K, đó là một thú say mê nghiêm túc. Sau này, K quay lại Mel, chúng tôi thì mỗi người một hướng. K vẫn cố gắng duy trì bên ấy 1 hội cầu lông, lẫn tập chơi tennis, và cả bơi lội thường xuyên- một lối sống năng động, đầy tiếng cười và nhiều mồ hôi. Bây giờ gặp lại, tôi cá là cả lớp CL chắc kô có ai có thể sánh với K về sức bền và thể lực (đó là chưa bàn đến kỹ thuật cầu lông). Người ta bảo Sức khỏe là Thái độ sống- trong trường hợp này chắc khó có thể đúgn hơn được nữa. Chính thái độ tích cực ấy, cùng với tài năng và sự tinh tế của mình đã khiến K nhận được bao nhiêu món quà từ cuộc sống.

Và hôm nay, cuộc sống trao tặng cho bạn tôi một trong những món quà quý giá nhất. Tôi không biết H nhiều như tôi biết K, nhưng tôi tin là H cũng thật tuyệt vời, bởi vì cũng như K, H cũng được cuộc sống trao tặng một món quà tuyệt vời. Hai bạn không hẳn là một đôi trai tài gái sắc, , mà cả trai lẫn gái đều vẹn toàn cả tài lẫn sắc. hehe.

Lần tôi sang Mel cũng là lần đầu tôi được nghe bài hát "Bình yên". Trong xe bạn, tiếng TT Hà vang lên thật trong mà ấm "Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau". Ừ nhỉ, một trong những điều ngọt ngào nhất của tình bạn chẳng phải là cùng nhau lớn lên khôn lên, cùng nhau chia sẻ, động viên nhau khám phá cuộc sống sao? Và từ chỗ đứng khá xa, K ơi, P rất vui khi thấy bạn già của mình vẫn lớn lên mãi !

Xin chúc mừng hai bạn K&H. Cầu mong hai bạn mãi tiếp tục tận hưởng những hương vị ngọt ngào mà cuộc sống mang lại. Chúc cuộc sống hai bạn luôn hạnh phúc hơn và đầy hơn vì đã có người kia!


Hmm, công nghệ lăng xê của mình cũng khá ghê. K nhỉ !

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2007

Tự do - bảo mật identity, 4 bức tường, 2 job và lực hấp dẫn




Tự do là gì nhỉ?
Một khái niệm hết sức phổ thông, thế nhưng tùy theo người bạn hỏi mà có thể bạn có thể nhận được những câu trả lời khác nhau. Hơi khô 1 tý thì đại loại như:
- Điều kiện mà con người có thể làm những gì mình muốn, đạt đến hết khả năng của mình mà kô bị yếu tố chủ quan bên ngoài kềm chế
- Điều kiện không kiểm soát, kô luật lệ

Cụ thể hơn 1 tý thì:
- Là người dân có thể thoải mái, an tâm đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo
- Là khi xh không có giai cấp bóc lột, tước đoạt phương tiện sản xuất, và chiếm dụng giá trị thặng dư
- Là xh kô có sự thống trị bởi 1 nhóm tài phiệt, quân phiệt, quý tộc, tôn giáo, v.v...

Nhưng đối với phần lớn người bình thường, như tôi, thì tự do là những cái còn cụ thể, đơn giản hơn nữa. Đó có thể là không bị ngăn sông cấm chợ, được bán hàng của mình với giá mình đồng ý, được đi làm, sinh sống ở chỗ mình chọn, được đi lại thoải mái, được nói thoải mái, hoặc thậm chí được xài tiền của mình thoải mái v.v... Vì thế, tôi chỉ có hứng thú ( và khả năng) lan man về tự do ở mức độ này thôi.

Ở mức độ cụ thể và mật thiết với từng người như vậy, người ta thường không cảm thấy tự do như là chính nó. Người ta dễ cảm thấy tự do thông qua sự mất tự do hơn. Không ai ngồi đếm mình có được bao nhiêu điều tự do rồi reo lên ôi tôi có nhiều quá, nhiều hơn cái tôi cần. Vậy mà chỉ cần họ phát hiện ra mình kô được làm cái gì đó mà đáng lẽ mình phải được làm thì đó là tất cả những gì họ sẽ thấy, họ cảm, họ đau tức. _ Một phản ứng hết sức tự nhiên, rất người.

Vậy nên thay vì nói về tự do, chúng ta hãy bàn về cái dễ nhìn thấy hơn - sự kiểm soát. Tôi thấy thật thú vị khi ở một số nơi, người dân cảm thấy họ thật "tự do, thoải mái" trong khi rõ ràng là họ vẫn bị kiểm soát. Nghệ thuật của sự kiểm soát này nằm ở chỗ "phát hiện hay không".

Những siêu thị hiện đại có ít kiểm soát để cho người mua thoải mái muốn làm gì thì làm so với những quầy hàng cổ điển có người săm soi mỗi bước ta đi không?

Những người lái xe vượt tốc độ nhận giấy báo đến nhà, có thoát được bàn tay công quyền, so với người lái xe ở nước khác bị cảnh sát rình chặn?

Tương tự là chuyện thoải mái mượn tiền xài trước (tín dụng), chuyện thoải mái trên mạng, v.v... Ở đâu cũng vậy, người ta chỉ cho phép bạn "tự do" khi mà họ đã chắc chắn là họ có thể kiểm soát bạn. Cái dở của sự kiểm soát thô sơ, cổ điển là nó cứng nhắc, xấu xí, và có độ chọn lọc kém hơn, cho nên dễ khiến người ta bực mình, phiền toái hơn. Họ dễ dàng phát hiện ra sự mất tự do của mình. Trong khi sự kiểm soát tinh tế kia che mắt được nhiều người. Khi họ không cảm giác sự kiểm soát, họ không nghĩ mình mất tự do. Có sự khác nhau về mức độ phiền toái, nhưng về nguyên tắc thì như nhau.

Thực ra, ở các nước phát triển, cái sự kiểm soát tinh tế ấy nó bám chặt, bám sát ghê gớm từng cá nhân. Nếu, như có người từng bảo, sự phát minh ra bốn bức tường là một trong những phát minh quan trọng nhất của loài người- Nó cho phép cá nhân có được sự riêng tư, thoải mái làm điều mình muốn khỏi ánh mắt dòm ngó (và đi kèm là sự phán xét, kiểm soát, can thiệp nhúng mũi) của bầy đàn ; thì sự phát triển về khoa học công nghệ và nghệ thuật kiểm soát làm một nhiệm vụ ngược lại hoàn toàn _ nó âm thầm, tinh vi, từ từ lột trần "những bức tường" mà loài người đã rất khó khăn mới dựng lên được, nhân danh sự tiện lợi và thậm chí thật nực cười, nhân danh chính sự tự do.

Tại sao lại nói vậy? Bởi vì trong tương lai không xa, mỗi bước bạn đi đâu, làm gì, mua gì, thưởng thức gì, với ai, bạn đi bác sỹ nào, bệnh viện chuyên khoa gì, lên mạng quan tâm điều gì, v.v... tất thảy đều diễn ra trong sự trần trụi thiếu thốn những bức tường riêng tư. Bạn biết là bạn đang bị dòm ngó, bạn biết là bạn tốt hơn là tự điều chỉnh sự tự do mình.

Dĩ nhiên phần đông ở những nước phát triển sẽ vẫn không thấy phàn nàn gì vì họ không cảm thấy sự mất tự do, cho dù là nó có sờ sờ ở đó qua lý luận. Một số ít hơn nhận ra điều đó, và họ đấu tranh cho quyền tự do của mình dưới cái tên quyền riêng tư. Người ta vẫn nhận thấy là họ tự do, mặc dù là quyền riêng tư của họ có thể bị xâm phạm ?!, và tất cả đều khen ngợi sự tự do ưu việt của xh họ.
Ở một nơi mà tất cả mọi thông tin riêng tư của người dân đều ở dạng điện tử, được mã hóa, và nối mạng, thì vấn đề không phải là có thể hay không thể, mà là khi nào và thông tin của người nào sẽ bị hack. Và nếu điều đó xảy ra với bạn thì bạn nên âu lo đến những phiền toái của nó, bởi nó kô chỉ là bạn mất tiền hay kô, thậm chí mất tự do hay kô, mà còn có thể là bạn có "tồn tại" hay kô.

Ơ mà dài dòng về tự do đến đâu rồi nhỉ? Lan man quá, hehe. Nói ngắn gọn thêm 1 tý nữa rồi gút nhá.

Tự do là chuyện rất chủ quan, tùy mỗi người và tùy góc nhìn như thế nào. Vd đối với một người, chuyện họ đi làm 2 job là quyền tự do của họ, trong khi người khác lại bảo đi làm 2 job là sự xoay sở "tự do" trong cái giới hạn bị bó hẹp. Đối với động vật, con chim trời bay lượn có được gọi là tự do kô, khi mà nó vẫn bị bó buộc theo những pattern về di cư? Hoặc đối với vật chất đơn giản vô tri vô giác, hạt electron có thật sự tự do khi di chuyển không xác định được vị trí và vận tốc cùng lúc kô trong khi nó vẫn không thoát ra được khung orbitan của mình?

Bạn đang thấy Trái đất di chuyển tự do trong không gian? Hay là bạn đang thấy có một sợi xích vô hình từ Mặt trời đang kéo nó xoay quanh Mặt trời?

Lại lan man nữa rồi! Nói dài dòng như thế, chứ thật ra là đôi khi đối với tôi: tự do là sáng thứ hai thức dậy không có chuông báo thức, không phải mắt nhắm mắt mở cong đuôi chạy vội đi kiếm ăn. Vậy đó!

Còn tự do đối với bạn là gì nhỉ?