Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2006

Địa chính trị Việt Nam




"Việt Nam có một địa chính trị quan trọng..."

Không ít lần tôi nghe báo chí nhắc đến địa chính trị VN như thế. Cũng không ít lần tôi nghe người ta bảo nhau như thế như là một cái gì đó đáng mừng, đáng tự hào tự hào vì đâu phải nước nào cũng có địa chính trị quan trọng như vậy đâu. 


Ừ, thì cho tôi mừng ké với. Tại vì địa chính trị quan trọng nên nghe nói là nước này nước kia muốn o bế ta. Xem ra cũng như cô nàng đỏm dáng được nhiều anh dòm ngó, còn đỡ hơn là một cô gái ngồi trơ giữa chợ chả ma nào dừng qua bắt chuyện.


Ờ nhưng mà cho tôi hỏi vài câu trước đã, trước khi tui cùng các bạn cụng ly uống mừng cái gọi là tài nguyên địa chính trị của ta.


 1. Ủa, địa chính trị của VN quan trọng đến cỡ nào?


Đọc qua báo chí, hoặc mấy bài phân tích của học giả này, nhà phân tích nọ, tui có cảm tưởng như mình đang ngồi trên vị trí chiếu tướng của bàn cờ châu Á- Thái Bình Dương. Hai lý do phổ biến mà họ đưa ra là:


- VN nằm ngay cạnh con đường vận chuyển hàng hải từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương- một trong những con đường hàng hải quan trọng nhất trên thế giới.


- VN nằm ở cửa ngõ của Trung Quốc hướng về phía Nam.


 


Về lý do con đường hàng hải.


Hiện giờ, con đường ngắn nhất đi từ Ấn Độ Dương sang TBD là đi qua eo biển Malacca, xuống đến Singapore và vòng lên trở lại biển Đông. Thái Lan có kế hoạch đào kênh đã rút ngắn con đường này, đồng thời hy vọng sẽ vươn lên trở thành nước điều tiết chính con đường này (Tuy nhiên, tôi rất nghi ngờ sự khả thi của dự án này, nếu có dịp sẽ trình bày sau).


Tui thiết nghĩ, vị trí một nước quan trọng đến đâu còn tùy coi ảnh hưởng nước đó có thể chi phối con đường hàng hải đến mức nào. Thử giở tấm bản đồ ra xem, lạ chưa, cái nước có ảnh hưởng quan trọng nhất đến con đường này không phải là VN. Chính Indonesia, với hàng chục nghìn hòn đảo trải thành một vòng cung khép kín ngăn cách 2 đại dương mới là nước có vai trò quan trọng nhất. Giả dụ như, một ngày nào đó, chính phủ nước này tuyên bố phong tỏa lãnh hải của mình. Chắc chắn, Đông Bắc Á sẽ lo chết ngộp, và cả khu vực sẽ rơi vào mất ổn định.


Thế còn nếu như các bác ở Hà Nội một ngày nào đó nổi hứng lên tuyên bố y vậy? Ặc ặc, hài quá. Tôi thấy nó chả ảnh hưởng gì nhiều cả. Tàu bè trên tuyến hàng hải này vẫn có thể an toàn đi qua hướng lãnh hải của Philipines khi ngang qua biển Đông- tuyến đường vận chuyển không vì thế mà trở nên dài hơn bao nhiêu. VN có thể chỉ ảnh hưởng, thay đổi tuyến đường một tý, chứ không thể gây ảnh hưởng đáng kể nào.


Vậy thì xét về con đường hàng hải, vị trí VN không cho nhiều lợi thế về địa chính trị như nhiều người tưởng. Về tầm quan trọng, tui nghĩ mình còn phải xếp sau Malaysia, Singapore và Thái Lan. Có chăng lợi thế về địa kinh tế là chuyện đáng bàn hơn.


 


Về lý do cửa ngõ phía Nam của Trung Quốc


Có thể xem đây là lý do thuyết phục hơn. Tuy nhiên cũng cần biết là TQ gần đây đẩy mạnh hợp tác cả về kinh tế lẫn quân sự với Myanma. Họ đã tự mở cho mình con đường xuống Nam thẳng qua Ân Độ Dương mà kô cần qua biển Đông. Vị trí “cửa ngõ” của VN vì thế mà cũng giảm đi tầm quan trọng một ít. Đó là nói về tầm quan trọng tiềm năng, bởi vì nếu nói thẳng ra thì trên thực tế đã bao giờ VN đóng vai trò cửa ngõ đâu.


 - o -


Vậy nên ai đó có mừng về Địa chính trị của VN thì hãy khoan mừng vội. Mở bản đồ ra xem thì hình như mình kô có đến nỗi tốt như người ta hát cho mình tin đâu. Đó là tôi nghĩ vậy, có chỗ nào nhìn chưa ra thì mong các bác chỉ thêm.


Ừ thì địa chính trị của ta nó không phải là quan trọng bậc nhất Đông Nam Á, nhưng cứ chấp nhận với nhau là cũng quan trọng đi. Vậy cho tui hỏi tiếp…






2. Địa chính trị quan trọng có gì mà đáng mừng?


Tui tự hỏi, cái gì khiến cho một nước có địa chính trị quan trọng. Có hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố địa lý (dĩ nhiên rồi).  Cái này là do trời đặt đâu mình nằm đấy, miễn kiện cáo gì. Cái thứ hai là yếu tố nhân tạo. Cái này theo tui mới đáng bàn.


Giả dụ như nước Nhật ngày xưa, và cả Đông Bắc Á bây giờ không có sự phát triển về kinh tế kỳ diệu như thế, thì có thể nào con đường vận chuyển đó có vai trò đáng kể như bây giờ?  Cũng như trên con đường tơ lụa thời xưa, các nước vùng Trung Á trên con đường này chỉ có vai trò địa chính trị quan trọng khi mà có sự giao thương giữa 2 cực giàu có châu Âu và Trung Quốc. Khi con đường này kô còn được sử dụng và thay bằng đường biển, yếu tố địa lý một mình nó chẳng còn có ý nghĩa gì trong cấu thành địa chính trị.


Giả dụ nước TQ không hùng cường, thì VN có được cái vị trí địa chính trị đó?


Ví von trong nội bộ nước mình, chuyện tự hào về địa chính trị của mình, đối với tui, nó cũng nực cười như một anh dân làng ở một tỉnh nghèo miền Trung, nơi thắt lưng của đất nước, bảo là tôi tự hào vì địa chính trị của tỉnh tôi bởi nó nằm trên con đường huyết mạch Sài Gòn – TpHCM và Hà Nội. Hoặc như anh dân buôn làng ở Tây Nguyên tự hào cái địa lý của mình đối với sự sống còn về mặt quân sự của miền Nam ngày xưa.


Tui không những thấy nó nực cười, mà còn thấy kệch cỡm và đáng xấu hổ vì chuyện đó. Tại sao kô biến mình thành một cực- một Sài Gòn, Hà Nội, một Trung Quốc, Nhật Bản-tặng cái vai trò địa chính trị đó cho những nước xung quanh?



Địa chính trị quan trọng đồng nghĩa với anh chả làm được cái gì so với cái anh nhà ở ngõ dưới, hoặc cái anh hàng xóm của anh. Nghĩa là anh vô tích sự nhưng chó ngáp phải ruồi nên ba mẹ để lại cho anh cái nhà nằm ở đầu ngõ lối vào nhà mấy anh kia.


Chả thấy tự hào ở đâu, tui chỉ thấy đáng nhục thì đúng hơn.


 Đó là chưa kể đến cái địa chính trị quan trọng mang lại không chỉ cơ hội cho ta mừng mà còn cả thách thức để ta lo. Nằm dưới TQ có nghĩa là ở làm rào dậu cho vùng ĐNÁ, đưa cổ ra hứng trước chuyện rủi ro nếu ông anh này ho hen, có nghĩa là nước ngoài sẽ muốn can thiệp vào chuyện nội bộ nước ta nhiều hơn. Nếu không đủ mạnh và khéo, một nước có địa chính trị quan trọng sẽ trở thành một chiến trường ngầm cho các thế lực trong khu vực xâu xé gây ảnh hưởng, hoặc tệ hại hơn là trở thành một chiến trường thực. Lịch sử không thiếu vd cho trường hợp này, và hy vọng là người VN kô cần phải bị nhắc bài học lịch sử.


 - o -


Vậy nên, nếu lần sau bạn nghe ai nói về Địa chính trị của VN với những hàm ý mừng, hãy nhớ là ta cũng nên lo. Nếu họ thấy nên tự hào, hãy nhắc là mình cũng nên biết nhục.


Hoặc, nếu có thể, bạn hỏi người ấy dùm tôi hai câu hỏi ở trên với.

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2006

Thư cho bé sơ sinh




THƯ CHO BÉ SƠ SINH


Khi em cất tiếng khóc chào đời

Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười

Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc

Trong cùng một cảnh ngộ nghe em!


Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu

Nói là để ngừa đau mắt

Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực

Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen.



Khi anh cắt rún cho em

Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé

Vì từ nay em đã phải cô đơn

Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ.


Em là gái là trai anh chẳng quan tâm

Nhưng khi em biết thẹn thùng

Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm

Khi tình yêu tìm đến!


Anh đã không quên buộc étiquette vào tay em

Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy

Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn

Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu!


Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh

Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa

Một ngày đã thức giấc với vội vàng với hoang mang

Với những danh từ đao to búa lớn

Để bịp lừa để đổ máu đó em…


Thôi trân trọng chào em

Mời em nhập cuộc

Chúng mình cùng chung

Số phận…

Con người…


(Bài thơ của cậu SV Y khoa Đỗ Hồng Ngọc, viết ở dưới phần bệnh án, sau một ca đỡ mẹ tròn con vuông đầu tiên.  BV Từ Dũ, Saigon 1965)





POEM  FOR A  NEW BORN

When you saluted the world with a cry

‘Twas a smile I gave you from this world

When grown up, Baby, please don’t ask

Why one smiles when the other’s crying.


I dropped into your eyes some dark brown liquid

For their own good, it’s said

It was then no longer you see life through true eyes

Don’t ask why life‘s so dark. Remember.


When I cut your umbilical cord, Baby

I had said I’m sorry. Oh truly I am

For from then you’re all by your own

Parted from Eden-Mother.


I don’t mind whether you’re a boy or a girl

“Cause one day, you’ll still find that strange shyness

and those teardrops at nights

When love finds your heart.


I didn’t miss tieing that band on your wrist

You were labeled since those first moments

When grown wiser, don’t ask “who am I?”

Don’t be surprised of this world of labels!


When you opened your eyes and gave me that curious look

I found myself doing the same over the windows

A new day has waken up, to haste and bewilderment

To those rhetorical big words

For cheating for bloodshed, you know…


My salute to you, dear Baby

Welcome aboard

We’re both living…

The life

Of

a Human…


- 11/2006-



Một phút xúc động vì bài thơ mà muốn dịch nó ra tiếng Anh. Chỗ dịch còn nhiều cái chưa đạt. Mong bạn nào thích bài thơ trên mà giúp 1 tay.  Thanks.

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2006

Tôi có ý kiến 1: Chống xe hơi




1.


Có lần tui tranh luận với một người bạn, rằng xe hơi cá nhân ở đô thị VN là cái quyền chính đáng của người dân, hay cái xa xỉ và thiếu trách nhiệm cộng đồng của người giàu. Cuối cùng cả hai vẫn không thể nào thuyết phục được nhau.


Dẫu sao đi nữa, có lẽ bạn và tui đều đồng ý là chuyện ùn tắc giao thông (ít ra là ở tp HCM) đang ngày càng tệ hại. Tui tức cười (tức thiệt nhưng mà cười hổng thiệt) khi đọc những lập luận của các quan chức, báo đài và ý kiến người dân về giải pháp giao thông. Nào là mở rộng đường sá (yah yah), nào là khuyến khích xe buýt (thiệt là nhảm nhí, nhưng xin tạm không bàn đến ở đây), nào là thiết kế lại tuyến đường, đổi giờ tan ca, tan trường, hoặc là đánh thuế xe cao. Toàn là những giải pháp cải lương, gãi ngứa. Đó là chưa kể đến những án oan nhẫn tâm dành cho xe xích lô, ba gác máy.


Giải quyết nạn ùn tắc giao thông, ở VN, không có cách nào tốt hơn là đánh thẳng vào phương tiện xe 4 bánh cá nhân (chứ không phải xe 2 bánh cá nhân). Và cách tốt nhất để giảm thiểu xe hơi cá nhân lại không phải là đánh thuế thật cao như nhiều người vẫn hô hào. Ngược lại, tui nghĩ nhà nước nên quên luôn thuế nhập khẩu đánh vào loại hàng hóa này, bởi nếu dựa vào thuế để làm phương tiện điều tiết chính thì thuế càng cao lại càng có hại.


Vô lý quá nhỉ? Một chiếc xe giá 50K đô, đánh thuế 100%, 200% hay 300% mà vẫn không giảm được xe hơi cá nhân trên đường sao? Giảm chứ, lợi lắm chứ, nhưng đấy là nếu bạn đang nhìn gần. Nếu nhìn xa hơn 1 tý, bạn đã chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Trong vòng vài ba năm nữa, sẽ tràn ngập một làn sóng những chiếc xe 4 bánh Trung Quốc, Ấn Độ với giá dưới 5 ngàn, thậm chí 2-3 ngàn đô. Mức thuế cao ấy vô tình cản trở những dòng xe trung cao cấp, mà lại tiếp tay khuyến khích thêm những chiếc xe giá rẻ này. Làn sóng xe 4 bánh giá rẻ sẽ còn đáng sợ hơn đợt xe 2 bánh vài năm về trước, bởi ta vẫn chưa chịu học bài học lần đó. Bây giờ thử hình dung lại làn sóng ấy một lần nữa, lần này nó được góp thêm chút “gió lành” mang tên WTO!


Thế không đánh thuế thì làm gì? Tui nghĩ là cách tốt nhất có thể quản lý, hạn chế xe hơi cá nhân là bằng cách làm cho chi phí sử dụng nó thật cao, chứ không phải là chi phí sở hữu nó thật cao. Vd như ta đặt ra luật là mỗi năm một chiếc xe sẽ đóng khoảng 10,000$ tiền đăng ký lưu thông. Trời, làm gì mà cao vậy? Thế thì đừng mua xe mà đi. Nếu anh thấy mình xứng đáng ngẩng mặt dương dương ngồi trong một cái khung sắt choáng hết ½ lòng đường trong khi bao nhiêu người khác phải chen chúc nhau ½ còn lại, thì hãy sẵn sàng chi ra một mức tiền tương đương cho đáng cái bản mặt anh hào đó.


Mỗi thành phố có thể đưa ra thêm những quy định riêng trên tinh thần ấy. Chẳng hạn như đi xe hơi vào khu trung tâm- đóng 100 nghìn/ mỗi lần. Đậu xe khu trung tâm- đóng 100 nghìn/ mỗi giờ. Cứ thế, cứ thế. Cô bác nào có cần thêm ý tưởng diệt xe hơi thì liên hệ tui. Image





Cái lợi của nó là gì?


Nhiều lắm. Trước hết, nó sẽ dứt hẳn cái ý tưởng “nhà nhà sắm xe”, và cái viễn cảnh “người người kẹt phố” từ trong trứng nước.



Thứ nữa, số lượng xe sẽ giảm đến mức tối thiểu. Chỉ còn lại những xe công, và xe của những đại gia thứ thiệt trên đường phố.



Chúng ta mỗi khi gặp 1 chiếc xe hơi trên đường sẽ thầm cảm ơn người chủ xe đó đã phóng tay rộng lượng góp tiền xây dựng đường sá, tàu điện ngầm, trợ vé xe buýt cho ta. Thay vì GATO họ, chửi rủa họ giành hết phần đường đáng lẽ là của mình (giống như bây giờ tui hay làm vậy nè). Cuộc đời sẽ tươi đẹp biết bao.


Chính sách này sẽ không bị sức ép của WTO như là cách dựng hàng rào thuế quan. Có thể làm cho hàng loạt nhà sản xuất xe khóc ngoài quan ải mà vẫn không la lối gì được.



Cuối cùng thì đường sá sẽ rảnh mắt những chiếc xe hơi giá rẻ TQ, Ấn Độ mà chỉ toàn loại xe chất lượng cao, ít ô nhiễm, hiện đại và hào nhoáng. Nếu bạn phải đóng cho nhà nước 10K mỗi năm để sử dụng chiếc xe, bạn sẽ không xách về cái của nợ nào giá 25K. Thay vào đó, chỉ những người thật giàu sẽ mua về những chiếc từ vài trăm K trở lên.



Có lẽ bạn đang cho rằng tui dã man vô nhân đạo với xe 4 bánh một cách vô cùng vô lý. Hehe, như vậy thì chúng ta sẽ phải quay về đoạn 1 của cái blog này. Nhưng đó lại là một chủ đề thú vị khác.



Nhiều lần tui định đưa ý kiến này lên mặt báo, như một ý kiến nghiêm túc của người dân. Nhưng tui biết chắc rằng bài viết sẽ không được đăng, bởi có cố mấy thì nó cũng lòi ra cái mùi ghét hàng TQ và mùi cực đoan chống xe hơi cá nhân khét lẹt.


Vậy nên tui viết lên đây, nếu bạn nào chẳng may đọc được mà có cơ hội kề cận người có thẩm quyền thì nói hộ dùm tui mấy tiếng. Tui cảm ơn lắm lắm vậy.

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2006

Linh tinh

Hôm nay có một vụ tranh luận rất thú vị về Tru Tiên và Tiêu Đỉnh ở đây. (Định đưa cái link này vào List, nhưng kô có cách nào add link vô list hết. Ai biết chỉ dùm với. )



Về  truyện Hứa Do- Sào Phủ ở dưới, nếu bình luận lại, sẽ thêm một đoạn thế này: 

Nếu tôi mà là Sào Phủ, sau khi nghe chuyện, tôi sẽ đi đến bờ sông để mà rửa tai, thay vì dắt trâu đi lên đoạn trên uống nước.

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2006

Chẩn bệnh người xưa

Nhân đọc mẩu chuyện Hứa Do-Sào Phủ ở blog này, thử nghe truyện mà khám bệnh mấy người xưa, giống như kiểu người ta xem tranh chân dung mà đoán bệnh mấy nhân vật xưa đó mà. Image



Đời thượng cổ, ông Hứa Do là 1 ẩn sĩ ở trong chầm (đầm) Bái Trạch. Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ở ẩn tại núi Trung Nhạc, phía Nam sông Dĩnh Thúy.

Sau, vua Nghiêu lại tìm đến cố mời Hứa Do làm tổng quản chỉ huy cả chín hầu. Hứa Do không muốn nghe chuyện nữa,lại bỏ ra sông DĨnh Thúy rửa tai. Ngay lúc đó Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do đang rửa tai bèn hỏi:

   - Việc gì mà anh phải rửa tai?

   - Vua Nghiêu mời ta ra cầm quyền thiên hạ, ta không muốn bẩn tai ta.

Sào Phủ nghe nói liền dắt trâu lên quãng trên cho trâu uống nước.

Hứa Do hỏi, Sào Phủ nói :

   - Ta sợ trâu ta uống nước bẩn của tai anh!

Nhưng rồi lại cười bảo:

   - Anh làm gì đến nỗi vua Nghiêu biết anh là người hiền trong thiên hạ để đón anh ra làm vua?





Lời bình

Hứa Do: Ông này có lẽ bị bệnh lãng tai, hoặc điếc khá nặng. Chính vì không nghe rõ, cho nên vua Nghiêu hẳn phải kề miệng sát vào tai ông này mà nói chuyện. Có thế thì tai ông này mới bẩn được chứ. Người đời kể chuyện lại, bỏ mất cái chi tiết mất vệ sinh này rồi. Tiếc thay, tiếc thay.



Ông Hứa Do có tính đỏng đảnh, hám danh mà vờ như bất cần, ở ẩn mà chỗ ai cũng biết, danh ai cũng hay. Cái đó thì Sào Phủ đã nói. Nhưng hám danh như thế vẫn chưa đủ thỏa mãn. Vua Nghiêu đã kề sát rỉ (...Image..) vào tai ông, đã từ chối thì thôi, muốn rửa tai thì vô nhà sau rót ly rượu ra đổ vào tai, bật quẹt lên phừng 1 cái cho nó sạch. Việc gì từ núi Trung Nhạc, lặn lội lên phía bắc đến sông Dĩnh Thúy, rình rình đợi người đi ngang qua rồi lao ra rửa tai? Rửa tai chỉ cần vọc nước vào tai, chọc vào ngóay ngoáy, không mất đến 1 phút, chứ đâu như Tử Nha câu cá không móc câu đợi chủ ngày qua tháng nọ mà để bị bắt gặp. Không phải muốn được ghi vào sử thì còn là gì?



Lại nữa, vua Nghiêu lần đầu mời nhường thiên hạ. Thấy Hứa chảnh quá, lần 2 chỉ mời làm tổng quản. Vậy mà Hứa nói thế nào với Sào? _ "vua mời ta ra cầm quyền thiên hạ". Người xưa coi trọng số 3, như Lưu Bị 3 lần mời Gia Cát Lượng, có thể đoán là vua Nghiêu đã mời Hứa lần 3, với chức nào đó còn nhỏ hơn nữa, như là 1 quân sư quèn chẳng hạn. Suy tiếp là Hứa đã không dại gì đi rửa tai lần nữa (bằng chứng là không có chuyện tiếp theo), thay vào đó Hứa ẩn mất luôn để cho cái danh hão trong truyện Sào Phủ còn mãi.



Vua Nghiêu: ông này chắc chắn có hàm răng không tốt lắm. Nhiều khả năng hàng tiền đạo lung lay hoặc mất sạch Image. Cho nên khi kề miệng vào Hứa Do nói có vài câu đã làm cho người kia bẩn tai rồi.



Sào Phủ: không biết Sào Phủ có bệnh gì không nữa. Có thể ông này thuộc loại cả tin, ai nói gì cũng tưởng thiệt. Nhưng mà nghe truyện Sào Phủ làm nhớ tới ông giám đốc bệnh viện ở dưới đây.



Thanh tra y tế đến kiểm tra bệnh viện tâm thần. Trong công viên của bệnh viện có nhiều bệnh nhân đang vui chơi. Người thì nghĩ mình là bàn, cứ chống tay chân xuống đất giả làm bàn để kẻ khác kê bàn cờ lên lưng. Kẻ thì nghỉ mình là đèn nên trèo lên cây quắc mắt soi xuống bàn cho bọn khác đánh cờ.

Thanh tra nói với giám đốc bệnh viện:

- Bọn chơi dưới đất thì kệ chúng nó, nhưng phải bảo mấy thằng trên cây xuống không chúng nó ngã thì rách việc.

- Chúng nó là đèn, bảo chúng nó xuống thì tối om, thấy gì nữa mà chơi? -- Giám đốc bệnh viện trả lời.



Hóa ra chỉ có con trâu là không có bệnh gì ! Image




counter customizable free hit

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2006

Pensieve deposit 1: Notes of “The Clash of civilizations” book




Some notes from a book I’ve recently read, just so that I won’t forget about it completely later on. Below are some quick and subjective notes taken from my memory. Please click here if you want a more exact summary of the book. But your comments or corrections are very much welcome!


First appeared in summer 1993 on a Foreign Affair article, the argument of a new world order through the paradigm of civilizations suggested by Samuel Huntington has sparked a lot of discussions from scholars around the world. It provided a contrasted view to that of Francis Fukuyama in The End of History This Harvard professor later further argued his perspectives in a 300-page book of “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order”.


Some arguments in this book.


- The Cold war bi-polar world has ceased from existence since the collapse of the Soviet Union. There’s a need for a new paradigm to explain, predict and hopefully effectively solve the conflicts in the new world.


- The new world order model based on civilizations is a more exact and applicable than any other alternatives. In that, the countries and people will tend to relate themselves to their kins of the same culture and belief, i.e. civilizations.


- Primary civilizations: Western -Christianity (dominant and falling), Islamic, Sinic – Confucian (the author use the word Sinic but I’d prefer to call it Confucian, hehe), Japanese, Russian- Orthodox.  Sub-civilization: Latin American, African.


- At a global conflict: it’s the West vs. the Rest.  At a lower level: it’s one civilization vs. the others.


- Two rising civilizations. The Islamic Resurgence and the East Asian Assertiveness.


- Islamic Resurgence is fueled by the demographic reason. With high birth rate, Muslim is the fastest expanding population world-wide. The boom in population, coupled with the inability of governments to create enough jobs, creates resentment toward Western civilization and nurture fundamental extreme ideas. Together with the aging populations in the West, the ever-easier Immigration and the "deteriorating" influence of Christian religious bodies to the western society, this Islamic Resurgence will create a lot of friction and tension between the Western and Islamic countries, and within the Western societies themselves. One big problem of this resurgence in the civilizational world perspective is that it lacks of a core state, a state which has a dominant and recognized influence toward other countries within the civilization. Saudi Arabia, Iran, Pakistan are all competing for this leading position. And even Indonesia and Turkey can be potential candidates too. Pakistan until now remains the only country which possesses nuclear weapon power. That may explain why Iran wants to join the N-Club too.


- East Asian Assertiveness. The rising of China economy has both embolden its cultural influence toward the East Asian Confucian countries (or Sinic countries), resuming the position of the Middle Kingdom status over neighbor countries as well as supporting its assertiveness of its own culture, values and interests against the West. Because of its size and its might, China will command a clear recognition of its influence from neighboring countries, and will interpret any international intervention in the region as a breach in its own sphere. Japan, which leads another civilization itself, has a choice of competing or subscribing to China power. History suggests the second option.





The dynamics of the new clashes and conflicts


- The conflicts will arise along the civilization fault lines. Societies where its populations composed of significant different cultural background peoples are amongst those who will experience severe internal pressure. Tension will also rise between neighboring countries that come from different civilizations. (The Yugoslavia war in 90s, India with Hindi and Muslim population, India vs. Pakistan, Muslim countries in central Asia vs. Orthodox Greater Russia and Christian West, and between Orthodox Greater Russia and Christian Western Europe, etc.)


- People no longer fight for ideologies or the system they believe. Instead, they are fighting for who they are. The cause of the new conflicts lies in the very core of people identity- the religion, faith, and values. Thus, these new wars will be much bloodier, may have some halts during the conflict but extremely difficult to stop and resolve, unless one group is eradicated, totally defeated, or the new border come with ethnic and religious cleansing materialized.


- The parties involved in the conflict will play up the civilization card as the cause of their war, and will appeal to their kin countries for the maximized support possible. Thus the conflicts can easily escalate out of the original cause and region.


- Countries will rally to support their kins only. Old allies from different civilizations in the Cold war will rumble and find themselves in the new awkward situation. Turkey vs. Greece, Pakistan vs. the West, and Japan vs. the West. As demonstrated in the Yugoslavia war, Russia supported Orthodox Serb, Western countries supported Christian Croatian, and Muslim countries supported Bosnian.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2006

Mô hình về sự Thiếu hiểu biết




Hồi tôi học trung học, đã bắt đầu nghe các thầy bảo: người ta càng biết nhiều sẽ càng thấy mình chẳng biết gì hết. Cái chuyện này đối với tôi hơi bị khó hiểu à nha. Tức là Càng học thì càng ngu? – hé hé, như vậy thì khỏi học cho rồi. Hay là “Càng học nhiều thì lại càng khiêm tốn”? – Cái này nghe có lý hơn, nhưng mà đâu phải ai biết nhiều cũng khiêm tốn.


 May quá tôi tìm ra được một cách để tự giải thích cái chuyện khó hiểu này một cách rất khoa học, chính xác hơn là một cách rất hình học. Hmm, hay là gọi nó là Mô hình Kiến thức và Sự Thiếu Hiểu biết vậy.  (Bạn an tâm, nhìn cái ảnh mô hình này cũng sù sì, nhưng mà không có liên quan gì đến Đừng chết vì thiếu hiểu biết ở đây đâu).


 Này nhé, nhìn vào mô hình ở trên, kiến thức của loài người cũng giống như là một vòng tròn sạch sẽ ở giữa. Bao nhiêu những điều lờ mờ, nghi hoặc đã được Nghiên cứu, Khám phá, và Nhận thức xóa sạch và thay vào đó bằng Kiến thức. Thế nhưng những gì con người hiện biết có thể xem như là một vòng tròn nằm giữa một biển vô tận những điều con người chưa biết và còn cần phải khám phá.


Đường chu vi vòng tròn chính là ranh giới giữa cái điều đã biết và điều không biết. Đó cũng chính là biên giới của nhận thức của con người. Chỉ ở nơi đây con người mới biết cái-mà-họ-không-biết. Còn nằm hẳn bên ngoài vòng tròn là bao nhiêu điều mà người ta thậm chí không hề ý thức đến, bởi Kiến thức chưa thể bắc cầu đến được. Đó là những điểm-mà-người-ta-không-biết-là-mình-không-biết.


Càng biết nhiều, vòng tròn Kiến thức càng mở rộng ra, vươn đến những biên giới xa hơn. Cùng lúc, chu vi vòng tròn càng tăng lên. Người ta càng nhận thức được là có nhiều cái họ không biết hơn. Nó giải thích hoàn hảo kết luận của mấy ông thầy tôi.


Cái mô hình này có thể giải thích với kiến thức của nhân loại nói chung, và kiến thức của mỗi người nói riêng.


 Thế đấy, như vậy là tôi đã tự thuyết phục được mình tại sao người ta càng biết nhiều thì càng thấy mình ngu. Bây giờ điều còn lại làm tôi băn khoăn chỉ là không biết vế ngược lại có đúng không- tức là “người ta càng thấy mình ngu thì tức là người ta càng biết nhiều.”


 


Hmm. Tại vì tôi thấy mình dạo này càng ngày càng ngu.Image

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2006

Chuyện cái thắng (2)




Tôi bắt đầu thích cái thắng xe không lâu sau khi tôi bắt đầu biết đi xe gắn máy. Ở miền bắc người ta gọi nó là cái phanh xe. Thắng xe có nhiều loại khác nhau – thắng bố, thắng dĩa, thắng hơi, thắng thủy lực, v.v…  Nhưng đó thật sự không phải là cái thu hút tôi (dĩ nhiên rồi). Cái tôi thấy rất hay ở thắng xe là cái vai trò của nó.


 


Thắng xe có nhiệm vụ giảm tốc độ của xe khi cần thiết. Cùng với động cơ và hệ thống bẻ lái, thắng xe là một trong ba thành phần quan trọng nhất của bất cứ sự di chuyển bằng xe có kiểm soát nào. Thắng xe trước hết là để giảm tốc độ của xe, nhưng cái quan trọng hơn không phải là để làm giảm tốc độ mà ngược lại, để làm cho xe có thể đi nhanh hơn.


 


Để cho xe có thể đi nhanh hơn, trước hết chúng ta phải có một bộ thắng tốt hơn.


 


Hãy tưởng tượng, với một bộ thắng tay dùng cho xe đạp, bạn có thể nào phóng trên chiếc Honda Dream 60 km/giờ? Tất nhiên là không rồi. Dĩ nhiên chúng ta đang ngầm giả định với nhau là cả bạn và tôi đều có tâm thần bình thường và đều muốn đi tới nơi mà mình muốn tới. Tốc độ không thể bền vững nếu như bạn cứ rồ hết máy lao vun vút trên một chiếc xe đã gỡ thắng. Sớm hoặc muộn, bạn và có thể cả một số người khác sẽ phải trả giá. Từ chiếc xe đạp đến chiếc xe đua thể thức một, mỗi bước đột phá trong tốc độ đều diễn ra chỉ khi sự đột phá trong thắng xe cho phép.


 


Nghĩa là, càng muốn đi nhanh ta càng cần phải có cái thắng tốt. Cái thắng xe vừa tương khắc lại vừa tương sinh với tốc độ xe.


 


Cũng đúng với hầu hết cái vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. Tai họa xảy ra khi người ta tìm cách loại bỏ đi những ‘cái thắng’ vì chỉ nhìn thấy tác dụng ‘giảm tốc độ’ của nó mà không thấy tác dụng tích cực kia. Người ta giết hại chim cú, và rắn vì nghĩ chúng làm phá hoại mùa màng để rồi mùa màng thất bát vì sâu, chuột. Người ta gò ép con mình từ bỏ những thú vui, những trò chơi mất thời gian để dồn sức cắm đầu vào sách vở để rồi những đứa bé lớn lên như những cái máy thô cứng.


 


Cho đến giờ, nền dân chủ giới thiệu cho xã hội loài người một cơ chế thắng xe tốt nhất. Ở trong bất cứ hướng đi nào của xã hội, bên cạnh lực lượng thúc đẩy cũng đều có ít nhiều lực hãm nội tại, giúp định hướng và kiểm soát chiếc xe lao về phía trước. Có thể nó sẽ không nhanh bằng những cỗ xe buông thắng, nhưng nó không hứa hẹn một tai nạn chắc chắn như những chuyến xe bão táp kia.


 


Dù cho người cầm lái có tài giỏi (hoặc may mắn) đến mức nào đi nữa, nếu khôn ngoan ông ta phải biết rằng mình chỉ có thể lái nhanh đến mức độ nào đó trên cỗ xe của mình. Muốn đi nhanh hơn nữa, chỉ rồ tay ga thì không đủ, ông ta còn cần phải nâng cấp cái bộ thắng xe của mình.

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2006

Chuyện cái thắng (1)




1.


Một đêm tối mát lạnh của Đà Lạt năm 199x.


Tôi và vài người bạn ngồi trên một cỗ xe ngựa thồ đi loanh quanh trên những con đường vắng hoe thưa thớt nhà ở ngoài rìa thành phố. Đường Đà Lạt quanh co dốc lên dốc xuống. Cỗ xe chúng tôi đi vẫn đều đặn chậm rãi theo từng tiếng khua lộc cộc của con ngựa già trước mặt. Tôi buột miệng hỏi: “Không biết xe ngựa có thắng không ha. Sao xe xuống dốc mà kô tuột nhanh”. N và mọi người cười khúc khích – lại một câu hỏi ngớ ngẩn kiểu đúng-là-Phát. Chúng tôi vừa thì thầm sau lưng bác đánh xe về câu hỏi đó, vừa cười khoái trá với những khả năng mà cái thắng xe ngựa, nếu có, sẽ cấu tạo thế nào.


Ngoài đường sương buông. Phía xa một bóng người hiện ra lờ mờ, loạng quạng. Ông ta có lẽ đang băng qua đường? Chiếc xe tiến tới gần mà người bộ hành dường như không hề biết đến. Xe cứ tiến, người vẫn bước tới, khỏang cách bây giờ đã gần lắm rồi. Tôi chợt lo, một phần là sợ xe sẽ đụng phải ông ta, một phần sợ giữa đêm khuya vắng thế này, người lạ đó có thể làm hại bọn nhóc chúng tôi. Người đó bây giờ đã ở sát bên xe chúng tôi. Ông đánh xe hô lên một tiếng gì đó. Chiếc xe đột nhiên ngừng lại. Quên cả hành tung quái lạ của người đàn ông đang đứng bên, tôi reo lên thích thú: “Ha, thì ra xe ngựa có thắng!”. Ông đánh xe vẫn im lặng. Tiếng người lạ lè nhè cái gì đó không rõ. Chúng tôi phải hỏi lại, không khỏi lo âu ông ta đang muốn gì. Ông ta gắt giọng, vẫn nhừa nhựa, rõ là đang say xỉn,  “Thắng xe cái bố khỉ gì. Chúng mày cán lên chân tao rồi!”

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2006

Lấy là để cho




Lấy là để cho



Một mẫu tin đối với tôi đáng lẽ là động trời, thế nhưng không hiểu sao không hề được hai tờ báo online lớn tiếng Việt vnexpress và vietnamnet ngó ngàng đến.



Ngày 25/6/2006, hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới  đưa tin: Warren Buffet, nhà tỷ phú lớn thứ hai trên thế giới, tuyên bố trao tặng phần lớn số tiền của mình cho tổ chức từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation . Con người bị cho là "hà tiện"  bởi sống ở một ngôi nhà bài trí đơn giản, không có gì nổi trội so với láng giềng này đã quyết định dành 85% của số tài sản kếch sù 44 tỷ USD của mình để làm tròn tâm nguyện đúng như lời nói của mình 20 năm về trước.



Nếu bạn còn đang hình dung những con số đó nói lên điều gì thì hãy thử những gợi ý sau:

. Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation (do tỷ phú số 1 Bill Gates sáng lập năm 2000)  hiện là quỹ phúc thiện lớn nhất thế giới với số tiền là 29.1 tỷ USD.

. Tổng giá trị hiện tại của tài sản mà Buffet cam kết cho quỹ khoảng 37 tỷ USD.

. GDP của Việt Nam năm 2005 : 43.75 tỷ USD

. Giá trị của công ty Apple: 48 tỷ USD.





Có lẽ ít ai có thể nghi ngờ về cái đầu lạnh của những nhà đầu tư thành công, nhất nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại này. Như ông trả lời trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Fortune , lý do khiến ông quyết định chọn quỹ đầu tư của Bill Gates hoàn toàn là vì ông tin vào mục đích của quỹ, và tin là quỹ mình lập ra chưa chắc hiệu quả hơn quỹ của vợ chồng Bill. Hòan toàn không có tình cảm chi phối trong quyết định của mình, cũng không hề run tay khi ký quyết định đó như Ted Turner đã run lúc ký vào tấm séc từ thiện trị giá 1 tỷ USD.



Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Một người mà những thủ đoạn cạnh tranh chà đạp lên đối thủ của công ty ông ta mang lại cho ông ta bao nhiêu hiềm ghét của thế giới (ít ra là trong thế giới IT) ngoài cái danh hiệu người giàu nhất địa cầu, lại là người lập ra quỹ từ thiện với mục tiêu tốt đẹp nhất- xóa bỏ sự không công bằng của xã hội, mang lại cho con người ở thế giới thứ ba cơ hội y tế và phát triển mà chính cái guồng máy tư bản giúp ông làm giàu đã hoàn toàn bỏ rơi (và chính phủ các nước thứ ba không đủ sức lo tới).



Người còn lại làm giàu từ những con tính rất chi ly, những % lợi nhuận ít ỏi, miệt mài bao nhiêu năm. Người nổi tiếng là keo kiệt và hầu như không chi tiền cho bất cứ tổ chức từ thiện nào (trừ quỹ ông lập ra gần đây) trong suốt bao nhiêu năm, lại làm một con tính khó tưởng tượng nhất - dành một con số % khổng lồ số tiền mình đã tạo được cả đời cho mục đích từ thiện.



Hầu hết chúng ta chia sẻ với nhau một giấc mơ đẹp - Một thế giới đại đồng trong đó mọi con người đều bình đẳng, được tôn trọng, được có những cơ hội ngang nhau. Một số ít xã hội trong chúng ta đã can đảm thử đi tìm con đường thực hiện giấc mơ đó. Nhưng sau cơn mộng, thế giới vẫn là như vậy- đầy bất công và đủ lý do để phàn nàn.



Nếu đã không thể thay đổi được nó, tại sao không lợi dụng những bất công đó để xóa bỏ phần nào bất công. Cũng như Bill, Warren, Carnegie, etc... đã làm. Trong cái rừng rậm mà luật lệ do những tên lãnh chúa lắm tiền quy định không có chỗ cho Robin Hood huyền thoại - cướp của người giàu để chia cho kẻ nghèo. Nhưng đẹp thay nó vẫn có những tên siêu tặc khác- tuy không đẹp bằng Robin Hood, nhưng có thật. Họ cướp của tất cả để chia cho kẻ nghèo.



Và bạn biết tôi thích gì nhất trong toàn bộ câu chuyện này không? - Warren thậm chí không cần cái quỹ đó phải thêm tên mình vào.