Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Paris đầu thế kỷ 20

Đây (link) là những bức ảnh của Paris cách nay chừng một thế kỷTừng con đường, từng góc phố, đại lộ, con người_ tất cả toát lên một vẻ đẹp có hồn. Tất cả đều khác biệt, nhưng tất cả quyện lại thành một tổng thể chỉn chu.

_ Mấy cái ảnh cũ màu trông như tranh màu pastel đẹp quá.
_ Kiểu như ông xây nhà, ông chụp ảnh cùng tốt nghiệp trường Beau Arts ra ấy nhỉ, còn những người ở phố là người mẫu trong trường bước ra, hiểu nhau ghê gớm.
_ Phải nói cả ông thợ may, ông thợ mộc và ông thợ máy cũng cứ như từ trường đó ra vậy.


Những ô cửa sổ, những căn nhà đó trông đơn giản như vậy nhưng bây giờ người ta hầu như đã không còn làm được như vậy. Họ chỉ có thể copy sao y chứ không thể tạo mới với cái hồn như vậy. Bên dưới vẻ đơn giản low-tech đó là mạch kết nối thâm trầm và gần gũi với cái Đẹp vẫn chưa đứt đoạn của thời đó.

Điều này cho thấy nhân sinh quan ảnh hưởng và làm thay đổi thế giới như thế nào. Cùng chia sẻ một hệ giá trị như nhau, những người thợ may, thợ mộc, thợ xây tạo dựng một thế giới ăn khớp với nhau và đều thật đẹp. Ở đó vai trò của KTS giỏi là đẩy cái đẹp tiến lên trên thang giá trị chuẩn mực đó. So với vai trò KTS của thế kỷ 20, là mỗi người đều cố gắng nhấn cá tinh của riêng mình, dựa trên những  thang chuẩn mực rất khác nhau.

Theo quan điểm Christopher Alexander đề ra, đó là do những con người của Paris thời đó có một thứ ngôn ngữ pattern sống động. Người ta còn chia sẻ những cảm nhận thẩm mỹ và những giá trị thẩm mỹ như nhau. Đó là cái thời cái giá trị phổ quát của cái Đẹp chưa chết hẳn và giá trị tương đối luận mới  "Cái đẹp nằm trong đôi mắt của người ngắm" chưa gây ảnh hưởng sâu rộng lên đời sống. 

#ChristopherAlexander #patternlanguage #beauty

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét